Phò Mã lẳng lặng nhìn nàng, dường như đang nhìn kỹ xem nàng có
nói dối hay không.
Chi Chi bị buộc ngước đầu lên, mi mắt nàng không tự chủ được mà
khẽ run rẩy.
Thật ra thì Chi Chi ít nhiều cũng có chút chọn quả hồng mềm mà bóp.
Nếu như tối nay người tới là Công Chúa, nàng sẽ không dám tránh né,
sẽ chỉ thành thật mà quỳ xuống đất, không dám cả thở mạnh.
Nhưng Phò Mã tính tình ôn hoà nên nàng mới dám to gan như vậy.
Đích xác là to gan, bởi vì nào có thiếp thất nào khi thấy phu quân
mình vào phòng mà lại nói ra những lời đó, nhẹ thì phạt vả miệng, nặng thì
đánh chết cũng đều có.
Mặc dù tối nay Phò Mã có chút tà khí, nhưng bản tính như vậy, hẳn sẽ
không làm gì nàng đâu.
Đúng như dự đoán, Phò Mã thả lỏng cằm Chi Chi, trên mặt một lần
nữa hiện lên nụ cười ấm áp: "Thì ra là như thế, vậy Chi Chi, có muốn phu
quân cùng đi với nàng không?"
Chi Chi bị câu phu quân kia làm sợ run lên.
Mặt nàng nhăn lại: "Thiếp thất không muốn đi nữa."
Phò Mã nhướn mày: "Vì sao?"
"Thiếp thất cảm thấy có chút mệt mỏi."
Đây là ý muốn đuổi người.