Chi Chi không nhịn được mà nhìn Thải Linh nhiều thêm mấy lần, Thải
Linh chớp chớp mắt: "Trên mặt nô tỳ có dính gì sao?"
Chi chi lắc đầu, bất chợt nói: "Có rượu không?"
Nàng cũng muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nói đến đây, mặc dù đêm qua bị quỷ doạ sợ rất thảm, lại gặp phải Phò
Mã, nhưng đầu nàng vừa đặt xuống gối đã ngủ luôn, không hề mộng mị gì.
Thải Linh cười lúng túng: "Ngũ di nương, rượu... bị uống hết mất rồi."
"Ồ." Chi Chi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
***
Con quỷ kia biến mất năm ngày, năm ngày này Chi Chi ngủ cực ngon.
Cho đến đêm ngày thứ sáu, nàng bị lạnh mà tỉnh lại, rõ ràng đang là
đầu mùa xuân, nhưng nàng cảm thấy như mình đang ở trong hầm băng vậy.
Nàng mở mắt ra, hô hấp liền cứng lại.
Con quỷ kia lại tới.
Lần này đối phương trôi lơ lửng ở trên đỉnh giường của nàng, cả suối
tóc đen rủ xuống, thậm chí một số đụng cả vào nàng.
Dường như Chi Chi có thể cảm giác được tóc kia đụng vào tay, vào eo
của nàng.
"Ngươi... Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?" Từ trước đến giờ Chi Chi
chưa từng gặp con quỷ nào ngang ngạnh như vậy.
Trong nháy mắt khi vừa thức dậy kia đã chiến thắng tất cả, nàng ngồi
bật dậy, đưa tay kéo tóc của đối phương, dùng sức giật thật mạnh: "Có