Chi Chi dè dặt nhìn ác quỷ: "Đại danh Chi Chi, Chi trong hạt vừng,
năm nay mười lăm tuổi, nữ, bây giờ là tiểu thiếp thứ năm của Phò Mã, còn
về chuyện có thể nhìn thấy quỷ..." Chi Chi ngừng lại.
Ác quỷ cau mày nhìn nàng: "Đừng có nói láo, ta nghe rõ ràng, ngươi
nói "Nếu nói là quỷ, ta vẫn còn là tiền bối của ngươi", câu này có ý gì?"
Hắn bắt chước lại câu Chi Chi nói khi nãy, hơn nữa còn bắt chước vô
cùng giống.
Chi Chi rũ mắt, hai mắt chớp chớp: "Thật ra thì vốn dĩ ta cũng là quỷ,
sau đó gặp được một vị thần tiên..."
"Thần tiên cho ngươi bám vào cơ thể người?" Ác quỷ cắt ngang lời
Chi Chi, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách ta thấy mùi hương trên
người ngươi không giống người khác. Ngươi cùng vị thần tiên đó có quan
hệ thân thích gì đúng không? Đi cửa sau chứ gì? Nếu không thì tại sao
ngươi có thể bám vào cơ thể người phàm?"
Đột nhiên ác quỷ đến gần Chi Chi, gương mặt thanh tú tỏ vẻ hết sức
nghiêm túc.
Chi Chi ngửa mặt ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và ác quỷ.
"Không có quan hệ thân thích gì cả, chẳng qua ta đem trái tim cho
hắn, hắn nói... muốn lấy để nhắm rượu."
Ác quỷ nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó đứng thẳng người, dường
như hắn đang suy tư điều gì.
Thật lâu sau hắn mới nói: "Vậy ngươi bám trên người phàm này làm
cái gì? Không phải là ngươi muốn đi hút long khí của vị kia chứ?"
Chi Chi nhìn hắn có chút ngây ngốc: "Long khí?"