Phò Mã đứng lên, lui về mép giường, hời hợt lại lễ độ nói: "Vậy ta
liền không quấy rầy Chi Chi nghỉ ngơi."
Chi Chi nắm chăn yên lặng gật đầu.
Trong nháy mắt kia biểu tình của Phò Mã khiến Chi Chi không tài nào
đoán được.
Lúc đi ra, hắn dừng lại ở cửa, sau đó còn thân thiết đóng cửa lại giúp
Chi Chi.
Chi Chi thở dài một hơi, không hiểu tại sao, nàng luôn cảm thấy so với
đời trước thì đời này Phò Mã kinh khủng hơn rất nhiều, có lẽ nguyên nhân
là do nàng đã chết qua một lần chăng.
Nghĩ tới đây, nàng lại đưa tay ra sờ vào vị trí trái tim của mình, nàng
có thể cảm nhận được trái tim ở bên trong đang đập thình thịch.
***
Ngày hôm sau Thải Linh mang vẻ mặt đầy áy náy, nàng ta nói đêm
qua nàng ta cảm thấy lạnh, liền uống một chút rượu, nào ngờ lại uống nhiều
quá.
Nàng ta cùng uống với hai nha hoàn quét dọn ở trong viện, ba người
cùng say khướt, sáng nay tỉnh lại mới phát hiện ra sai lầm của mình.
"Ngũ di nương, đêm qua vẫn tốt chứ?"
Chi Chi nhìn Thải Linh, gật đầu một cái.
Dường như Thải Linh đang muốn đền bù nên hôm đó đặc biệt cẩn
thận, đồ ăn mang tới tinh tế hơn nhiều so với lúc trước.