Thải Linh đứng ở sau lưng Chi Chi lại không kìm được mà phì cười
một tiếng.
Nàng ta cảm thấy vị di nương mà nàng ta hầu hạ này thật đúng là một
người đặc biệt.
Người thường khi vào phủ Công Chúa, nhất định sẽ phải cố tình đi
dạo xung quanh để mong có thể gặp được Phò Mã.
Không thì cũng phải ngắm phủ đệ xa hoa rực rỡ của Công Chúa một
chút, dẫu sao thì phủ Công Chúa này cũng sang trọng không kém gì so với
Hoàng Cung.
Những phủ đệ khác đều không thể so sánh. Phủ đệ của mấy vị Hoàng
Tử kia cũng không tài nào sánh bằng của Công Chúa.
Nhưng vị Ngũ di nương này lại không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ
một bước, cả ngày chỉ chui trong phòng làm nữ công, cùng lắm là đi cho cá
ăn.
Rõ ràng là nhát gan, nhưng cự tuyệt lời mời lại vô cùng thẳng thắn.
Không biết có phải là con cọp giả làm mèo con hay không.
***
Không phải Chi Chi gan lớn, chẳng qua nàng vẫn nhớ đời trước mời
gặp mặt rồi sẽ phát sinh chuyện những gì.
Đời trước, khi nàng nhận được lời mời của Tam di nương thì vừa
mừng vừa sợ, sau đó mang theo điểm tâm mình làm đến nơi đã hẹn.
Kết quả bị ba vị di nương kia vừa xướng vừa hoạ, chế giễu vô cùng
thảm.