Thậm chí, còn bị đẩy xuống nước.
Chi Chi ngẫm nghĩ, dù sao thì mấy vị di nương kia cũng không có
năng lực giết nàng, nàng không cần phải sợ.
Vị kia căn bản cũng sẽ không quan tâm đến mấy xích mích nhỏ giữa
các nàng.
Còn Phò Mã thì, mấy người các nàng cũng chỉ được dùng để nguỵ
trang, hắn mới không thèm quan tâm.
Hắn cưới tiểu thiếp, chung quy cũng chỉ vì quyết định của vị Công
Chúa kia, bởi vì vị trí của cha mấy nàng ấy ở trong triều đình.
Còn về phần nàng, Chi Chi thực sự không hiểu tại sao mình lại bị nạp
vào đây.
Sắc mặt của nha hoàn có chút khó coi, nhưng mà Chi Chi không muốn
tiếp tục bàn đến chuyện này nữa, nàng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với
Thải Linh: "Thải Linh, mời nàng ta ra ngoài."
Thải Linh lập tức làm theo.
***
Chi Chi yên lặng làm một phép tính, mỗi tháng nàng có năm lượng
bạc để tiêu vặt, một lượng bạc đã đủ cho một gia đình bình thường ăn trong
một tháng.
Năm lượng này nàng không cần dùng đến, giữ lại, như vậy một năm
sẽ có sáu mươi lượng, hai năm là một trăm hai mươi lượng.
Nàng cầm bạc này chạy trốn, sau đó mở một cửa hàng.
Chi Chi muốn mở một cửa hàng bán hương liệu.