Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra hai vị còn lại cũng đang chờ câu trả
lời của nàng.
Nguyên do là không gặp được hắn, các nàng ta vào phủ cũng đã gần
một tháng trời, trong một tháng này mới chỉ được thấy mặt Công Chúa một
lần vào ngày mười lăm đó.
Người hầu bên cạnh Công Chúa nói Công Chúa không thoải mái, bảo
lần sau các nàng không cần tới.
Mà phu quân của các nàng —— Phò Mã, đến mặt các nàng còn chưa
thấy được dù chỉ một lần.
Nói thế nào đi nữa thì các nàng cũng là nữ nhi nhà quan lại trong triều,
cho dù có là thứ nữ, ở nhà không được cưng chiều đi chăng nữa, nhưng ít
nhất gia thế vẫn còn đó, sao có thể để các nàng gả vào đây rồi sống như goá
phụ được chứ.
Vậy mà một nữ nhân gia thế kém cỏi nhất, thân phận thấp hèn nhất lại
được gặp Phò Mã, Phò Mã còn vào viện của nàng ta.
Dựa vào cái gì?
***
Chi Chi ngẫm nghĩ một chút: "Vậy thì sao?"
Một câu nói của nàng làm cả ba người nghẹn họng.
Đúng vậy, đã gặp, còn tới viện của nàng, nhưng mà vậy thì sao chứ?
Nhị di nương cười có chút gượng gạo, ác quỷ phía sau Tam di nương
cũng bị lời nói của Chi Chi làm cho giật mình, không nhịn được mà cười
lên, vẻ mặt khôi phục lại như thường.