Hắn lướt tới bên cạnh Chi Chi: "Không ngờ một cô nương bình dân
như ngươi lại có cái miệng lợi hại đến vậy."
Chi Chi rũ mắt, giữ nguyên dáng vẻ vô hại hiền lành.
Tam di nương giận quá hoá cười: "Thật là lợi hại, đúng là mấy người
chúng ta vô dụng, không có bản lĩnh ôm được Phò Mã, không thể bằng
Ngũ di nương."
Chi Chi không lên tiếng, giả chết.
Tứ di nương phe phẩy quạt tròn trong tay, gương mặt xinh đẹp lộ ra
nét cười: "Tam tỷ tỷ cũng đừng tức giận như vậy, nói cho cùng thì, chúng ta
đều là thiếp."
Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng yên lặng.
Cuối cùng Nhị di nương phá vỡ cục diện bế tắc: "Uống chút rượu
nóng làm ấm cơ thể nhé, để ta đi xem phòng bếp đã làm xong điểm tâm
chưa."
Trong Như Ý Viện này còn có phòng bếp nhỏ.
Tứ di nương cũng đứng lên: "Ta đi thay y phục, một lát nữa sẽ quay
lại."
Trong đình liền chỉ còn lại Chi Chi và Tam di nương.
Ác quỷ cúi người nói bên tai Chi Chi: "Cho ta mượn thân thể một
chút."
Chi Chi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ ý từ chối.
"Không phải ngươi muốn rời khỏi phủ Công Chúa sao? Ta có thể giúp
ngươi, chỉ cần ngươi tạm thời cho ta mượn thân thể là được rồi." Dường