Thải Linh vừa đút thuốc cho Chi Chi vừa hỏi: "Ngũ di nương, người
thật sự đẩy Tam di nương xuống nước sao?"
Sắc mặt Chi Chi tái nhợt: "Cứ coi như là ta đẩy đi."
Dù là do ác quỷ kia nhập vào, nhưng vẫn chính tay nàng gây ra.
Lại nói, gần đây ác quỷ kia lại biến mất, nếu không nhất định nàng sẽ
mắng hắn một trận.
Hơn nữa lần đó nàng chưa đồng ý hắn đã nhập vào người nàng, hắn
thà tổn thương âm đức cũng nhất định nhập vào.
Mặc kệ hắn và Tam di nương có oan khuất gì, sau này nàng cũng sẽ
không xía vào nữa.
Còn chưa biết Cung ma ma sẽ trừng phạt thế nào đây.
***
Lúc bệnh tình của Chi Chi gần như khỏi hẳn, quả nhiên Cung ma ma
dẫn người tới.
Dường như gương mặt đó của Cung ma ma trời sinh đã cứng nhắc, y
phục trên người bà, thậm chí ngay đến một sợi tóc cũng không hề cẩu thả,
gọn gàng nghiêm chỉnh, không để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Bởi vì bà thường xuyên xì mặt ra cho nên nếp nhăn trên mặt đặc biệt
hằn sâu.
"Ngũ di nương." Cung ma ma nhìn Chi Chi, ánh mắt không chút dao
động.
Chi Chi đứng ở nơi đó, không dám cử động dù chỉ một chút, nàng
đứng cứng ngắc, tay chân luống cuống.