Chi Chi lãnh ba trượng xong lại phải nằm thêm mấy ngày, thật may là
đang bị cấm túc, Cung ma ma không cho người khác ra vào Thuý Sai Viện,
nên nơi này cũng yên tĩnh hơn nhiều.
***
Sau khi Chi Chi bị đánh ba ngày thì lại nhìn thấy ác quỷ đó.
Ác quỷ đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng, vẻ mặt hắn có chút áy
náy, từ từ bay tới mép giường Chi Chi.
Chi Chi nhìn hắn, im lặng quay mặt vào bên trong.
"Xin lỗi, là do ta quá kích động." Ác quỷ nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là
ta quá nóng lòng báo thù, cho nên mới không nhịn được. Ta biết chắc chắn
tỷ sẽ không tha thứ cho ta, tỷ yên tâm, ta sẽ không tới làm phiền tỷ nữa.
Mối thù này, ta sẽ tự mình báo."
Chi Chi suy nghĩ một chút, lại quay mặt lại: "Ngươi và Tam di nương
có thù oán sao?"
Ác quỷ vừa nghe đến Tam di nương thì ánh mắt lại hiện lên vẻ điên
cuồng, thậm chí mặt mũi cũng dần dần trở nên kinh khủng vặn vẹo.
Chi Chi vội vàng nhắm mắt lại: "Ngươi... Hay là ngươi đi đi, ta không
muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Xung quanh dần yên tĩnh lại, hồi lâu sau, Chi Chi mới nghe thấy giọng
nói của ác quỷ.
"Ta chết 5 năm trước, khi đó ta mười sáu tuổi. Nàng ta nói với ta,
muốn chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Ta đã tin, vì vậy trốn nhà đi trong đêm,
nhưng ta đợi nàng ta đến nửa đêm mà nàng ta không tới. Sau đó, ta gặp
phải côn đồ, bởi vì không chịu giao tín vật của ta với nàng ta ra mà bị giết.