Lũ côn đồ chôn thi thể ta đi, sau này nơi chôn cất hài cốt của ta được xây
dựng thành phủ Công Chúa. Ta không thể rời khỏi phủ Công Chúa, nên
cũng không thể đi báo thù."
Ác quỷ bỗng nở nụ cười: "Nhưng thật là vừa khéo, ta vẫn còn có thể
gặp lại nàng ta."
Chi Chi mở mắt ra, suy nghĩ một chút về mấy lời ác quỷ nói, liền phát
hiện thấy có điều không đúng: "Khoan đã... Năm đó ngươi mười sáu tuổi,
chết từ 5 năm trước, nhưng mà năm nay Tam di nương cũng chỉ mới có
mười sáu tuổi, nàng ta đính ước với ngươi từ năm mười một tuổi sao?"
Ác quỷ ngẩn người, hắn cau mày nhìn Chi Chi: "Tỷ nói cái gì? Nàng
ta... Nàng ta mười sáu tuổi sao, không đúng."
Hắn ta mơ màng: "Năm nay nàng ta... Năm nay nàng ta phải hai mươi
mốt tuổi mới đúng."
"Ngươi nhận nhầm người rồi, nàng ta không phải người ngươi muốn
tìm." Chi Chi bừng tỉnh: "Người kia tên là gì? Vì sao đêm đó nàng ấy
không tới, ngươi có biết không?"
"Nàng tên là Tô Thiên Linh, là nữ nhi của Thượng thư đương triều."
Chi Chi nhìn ác quỷ: "Ngươi chờ ta một chút."
Chi Chi gọi Thải Linh vào, Thải Linh cũng coi như là người của phủ
Công Chúa, đối với tin tức của các quý nữ trong kinh thành thì rõ hơn nàng
nhiều.
"Thải Linh, muội có biết khuê danh của Tam di nương là gì không?"
Thải Linh gật đầu: "Tam di nương tên là Tô Nguyệt Dung."
"Vậy muội có biết nàng ta có tỷ tỷ gì hay không?"