hơn.
(*) Cừu nhân: kẻ thù.
Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ ăn những thứ ở trước mặt
mình.
Nhị di nương tính tình sôi nổi, nói không ít lời. Tứ di nương ở bên
cạnh phụ hoạ.
Nhưng Tam di nương thì ngược lại, nàng ta vừa không nịnh hót, lại
cũng vừa không đặt tâm tư lên người Công Chúa và Phò Mã, mà chỉ luôn
len lén nhìn Chi Chi.
Chi Chi vô tình bắt gặp tầm mắt của Tam di nương, ngay lập tức
gương mặt xinh đẹp của Tam di nương quay vội đi.
Chi Chi nhíu mày, không phải bởi vì chuyện lần trước mà nàng ta ghi
hận với nàng đấy chứ?
"Công Chúa, gần đây đào ở chùa Hàn Sơn đều đã nở hoa rồi, ta nghĩ
có thể đến đó một chuyến?" Phò Mã cất giọng ấm áp.
Vẻ mặt Công Chúa vẫn uể oải như cũ: "Vậy sao? Cũng tốt, Bổn Cung
ở mãi trong phủ cũng sắp ngốc rồi."
Ánh mắt "nàng" quét qua mấy vị thiếp thất: "Dẫn cả mấy tiểu thiếp
này của ngươi cùng đi nữa."
Phò Mã mím môi cười một tiếng: "Công Chúa đã quyết định thì cứ
như vậy đi."
Công Chúa hừ lạnh, "nàng" đứng lên: "Bổn cung dùng xong rồi, các
ngươi cứ tiếp tục."