"Nàng" đi về phía trước, nha hoàn vội vàng đi theo sau.
Mấy người Chi Chi lại vội vàng quỳ xuống, chờ khi Công Chúa rời đi,
Phò Mã ngồi tại chỗ mới nói: "Đứng dậy đi."
Phò Mã đối xử với mọi người luôn tao nhã lễ độ, hắn cùng các nàng
dùng xong điểm tâm, mãi đến khi có nô tài đến bẩm báo chuyện gì ở bên
tai hắn, lúc này hắn mới đứng dậy: "Ta còn có chút chuyện, phải rời đi
trước."
Hai vị kia đều đi rồi, những người còn lại cũng bắt đầu giải tán.
Nhưng mà trước khi ra cửa, Tam di nương lại quay đầu nhìn Chi Chi
lần nữa.
Lúc này Chi Chi đang cầm khăn tay lau mồ hôi, nên không chú ý.
***
Ngày hôm đó đi ngắm cảnh, Chi Chi và Tứ di nương ngồi cùng một xe
ngựa, Nhị di nương và Tam di nương ngồi một xe, dĩ nhiên Công Chúa
ngồi một mình một xe, còn Phò Mã thì cưỡi ngựa đi mãi ở đằng trước.
Tứ di nương nhìn Chi Chi vài lần, không nhịn được mà nói: "Không
ngờ dáng vẻ ngươi nhu nhu nhược nhược như vậy mà lần trước lại có thể to
gan đến thế."
Nàng ta bỗng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Sao lần trước ngươi
không trực tiếp giết chết nàng ta đi?"
Nàng ta thấy Chi Chi không nói lời nào thì giơ tay vén rèm che lên
nhìn ra ngoài, bên ngoài thị vệ nườm nượp, canh phòng nghiêm ngặt: "Vốn
dĩ ta cảm thấy cả ba người các ngươi đều là lũ ngốc, nhưng bây giờ..."
Nàng ta hạ rèm che xuống: "Thực ra cũng không hoàn toàn đúng."