Thân thể Chi Chi ở dưới gầm giường cũng run lên một cái, vốn dĩ
trong lòng đang nguyền rủa Phò Mã chết thì ngay lập tức xoá bỏ suy nghĩ
này.
Phò Mã vẫn phải thắng đi, nếu như Phò Mã chết, nhất định đám thích
khách kia sẽ lục soát phòng.
Nàng là một tiểu thiếp râu ria, khẳng định sẽ bị một đao chém rớt.
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, nhưng vẫn không thể che đi tiếng đánh
nhau ở bên ngoài.
Chi Chi giơ tay bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, gần như không dám cử động.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng yên tĩnh lại.
Chi Chi đợi dưới gầm giường đã lâu, mãi đến khi cửa phòng nàng bị
gõ vang.
Bên ngoài là giọng nói lo lắng của Thải Linh: "Ngũ di nương, Ngũ di
nương, người có ở bên trong không?"
Lúc này Chi Chi mới vội vàng bò ra ngoài: "Ta ở đây."
Nàng tới mở cửa, phát hiện bên ngoài quả đúng là Thải Linh.
Thải Linh thấy nàng bình an không có việc gì thì cũng thở phào nhẹ
nhõm: "Nô tỳ đi lấy nước, nào biết củi kia bị nước mưa làm ướt, đốt nửa
ngày cũng không cháy, nô tỳ vẫn đang đợi củi bén lửa thì nghe thị vệ kêu
lên có thích khách."
Nàng ta thở hổn hển: "May mà Ngũ di nương không sao, chúng ta
mau đi thôi."