Lúc đại đao đang bổ xuống thì lại bị một cây kiếm chặn lại, người tới
còn bay lên, một cước đạp vào thắt lưng đối phương.
Thải Linh kinh hô thành tiếng: "Phò Mã."
Không biết Phò Mã từ đâu xuất hiện, cả người hắn mặc huyền y, ngọc
bội trắng bên hông tương xứng với màu da hắn.
Một chân hắn đạp lên thắt lưng của đối phương, sau khi khó khăn đẩy
lùi đối phương, liền một kiếm đâm tới, không cho người nọ kịp có thời gian
né tránh.
"Xoẹt" một tiếng.
Áo của thích khách kia bị cắt trúng, kiếm của Phò Mã hơi chấn động,
bên trên đã có vết máu.
Thích khách kia nghe thấy tên Phò Mã, càng khẳng định nữ nhân xinh
đẹp mặc áo choàng đen đó chính là Công Chúa.
Nếu không phải Công Chúa, sao Phò Mã đương triều có thể bảo hộ
như vậy.
Hơn nữa trong trường hợp này cũng chỉ có Công Chúa mới không hề
sợ hãi, thấy đao bổ xuống còn không thét lấy một tiếng, nữ nhân bình
thường làm sao có thể can đảm như thế.
Nghĩ tới đây, thích khách kia tấn công càng thêm mãnh liệt, nhưng
Phò Mã cũng không nhượng bộ chút nào.
Thậm chí tuy Phò Mã là nam nhân, nhưng thân thể lại vô cùng mềm
mại, luôn có thể dùng những tư thế không tưởng tránh thoát được công kích
của thích khách.
Hắn giống như ma quỷ, kiếm thế như mưa quấn lấy thích khách.