Nhưng vào lúc này, dưới mái hiên đối diện lại xuất hiện thêm bốn năm
thích khách ăn mặc giống nhau.
Bàn tay Thải Linh đang nắm lấy Chi Chi chợt xiết chặt.
Đau đớn này lập tức khiến Chi Chi kịp phản ứng, nàng lật tay bám vào
tay Thải Linh, mặc dù giọng nói có chút run rẩy, nhưng vẫn coi như bình
tĩnh: "Chúng ta chạy thôi."
Thải Linh nhìn Chi Chi, gật đầu một cái: "Đúng, chúng ta ở đây chỉ là
gánh nặng của Phò Mã."
Nói xong, nàng ta nhìn Chi Chi bằng ánh mắt sùng bái.
???
Chẳng qua là Chi Chi cảm thấy Phò Mã đấu một chọi sáu nhất định sẽ
thua, nên nàng phải nhanh bỏ chạy thôi mà.
Thích khách đang đánh nhau với Phò Mã phát hiện hai người Chi Chi
muốn chạy thì vội vàng hô to: "Nữ nhân mặc áo choàng đen kia chính là
Công Chúa Thanh Hà, không thể để cho nàng ta chạy thoát."
Hắn vừa dứt lời thì Phò Mã khinh miệt cười một tiếng, đôi môi đỏ
mọng phun ra hai từ: "Ngu xuẩn."
Nói xong, thân hình lại đột nhiên bay tới bên trái thích khách, kiếm
vạch ngang qua cổ đối phương.
Sau khi hắn cắt đứt yết hầu kẻ địch thì dừng lại tại chỗ, còn thi thể kia
thì nặng nề ngã xuống.
Lúc này toàn thân Phò Mã ướt đẫm, nước mưa chảy theo gương mặt
hắn nhỏ vào cần cổ.