Nhị di nương nặn ra một nụ cười: "Cũng có thể."
Thật ra thì sao có chuyện hai vị này không biết, chẳng qua thân phận
của các nàng là tiểu thiếp của Phò Mã, phụ thân của các nàng lại làm quan
trong triều.
Chuyện ám sát Công Chúa đâu phải chuyện đùa, nếu như hai người
các nàng không phủi sạch quan hệ thì làm sao biết liệu rằng sau đó Công
Chúa có đem nghi ngờ đổ lên đầu các nàng hay không.
Mà Chi Chi không có bối cảnh, thậm chí dường như là người được
Công Chúa coi trọng nhất trong các nàng, các nàng cố tình nói những lời
này trước mặt Chi Chi, cố gắng phủi sạch liên quan đến mình.
Để cho Công Chúa hoài nghi Tam di nương thì tốt hơn, dù sao Chi Chi
và Tam di nương cũng có hiềm khích với nhau.
Nhưng các nàng ta không ngờ là Chi Chi bình thường ngu ngốc nhưng
lúc này lại không hề ngu.
Tứ di nương nhấp một ngụm trà, chuyển đề tài: "Lại nói gần đây hình
như Tam tỷ tỷ không thích ở cùng một chỗ với chúng ta."
Nàng ta nhìn Chi Chi: "Nàng ta có nói, cảm thấy Cung ma ma trừng
phạt quá nhẹ."
Nhị di nương trợn mắt nhìn Tứ di nương: "Đừng có nhắc đến chuyện
này chứ."
Hai người một xướng một hoạ chờ Chi Chi đáp lại, nào ngờ Chi Chi
chỉ đặt bát canh xuống, ngượng ngùng mỉm cười: "Ta muốn uống thêm một
chén nữa."
Tay nghề của đầu bếp ở viện này của Nhị di nương thật tốt.