Chi Chi lắc đầu: "Không phải ta."
Lời vừa nói ra, cả ba người còn lại đều biết máu kia là của ai.
Các nàng vén rèm che, bên ngoài Phò Mã đang vội vã phân phó mấy
câu với binh lính ở nơi này, sau đó liền rời đi.
Ngay lúc đó, xe ngựa mấy người Chi Chi ngồi liền chuyển động, bên
ngoài có binh lính kêu: "Phò Mã ra lệnh đưa mấy vị di nương xuống núi
trước."
***
Xe ngựa phóng nhanh như bay, trong lòng mấy người Nhị di nương
vẫn còn lo lắng bồn chồn, không ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu thích
khách, cũng không biết liệu trên đường này còn có mai phục hay không.
Lúc này phần lớn binh lính vẫn còn ở lại chùa Hàn Sơn, chỉ có một
nhóm nhỏ hộ tống các nàng trở về.
Nhị di nương than ngắn thở dài, lại liếc nhìn sang Chi Chi đang yên
lặng rúc ở trong góc.
Nàng ta có chút hiếu kỳ, vừa mới chuẩn bị gọi Chi Chi thì Tam di
nương ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đừng gọi, ngủ rồi."
Tứ di nương cười khổ: "Nàng quả đúng là người có phúc, bây giờ rồi
mà vẫn còn có thể ngủ được."
Nhất thời Nhị di nương cảm thấy dở khóc dở cười, nàng ta cầm một
tấm thảm trong xe ngựa đắp lên người Chi Chi: "Ngủ một giấc, có lẽ là sẽ
thực sự bình an về được đến phủ Công Chúa."
Không biết có phải may mắn hay không mà đoàn người các nàng thật
sự bình an về đến phủ Công Chúa.