Thiếp thất không cử động được."
Chân nàng thực sự mềm nhũn ra, nàng chưa bao giờ chính mắt chứng
kiến một màn nguy hiểm đến như vậy.
Hơn nữa nam nhân trước mắt này bây giờ căn bản không giống như
một quân tử, mà hắn là một sát nhân bước ra từ trong biển máu, trên khuôn
mặt tuấn mỹ tất cả đều là máu tươi.
Phò Mã nhếch môi đút kiếm lại bên hông, rồi lập tức bế ngang Chi
Chi lên.
"Ăn hại." Phò Mã thấp giọng mắng một câu.
Chi Chi đột nhiên bị bế bổng lên, trọng tâm không vững nên theo bản
năng vội đưa tay ra ôm lấy cổ đối phương.
Thời điểm tay vừa ôm lấy, Chi Chi có cảm giác dường như cơ thể đối
phương hơi cứng đờ.
Bước chân Phò Mã hơi khựng lại, sau đó cất bước nhanh hơn.
Chi Chi bị hắn ôm, không nhịn được mà suy nghĩ đến vết thương trên
bụng Phò Mã.
Đời trước đối phương bị thương là do bảo hộ Công Chúa, đời này
thích khách cho rằng nàng là Công Chúa, thế nên Phò Mã mới vì nàng mà
bị thương.
Nàng giương mắt lên nhìn Phò Mã, đột nhiên phát hiện lỗ tai Phò Mã
có chút đỏ hồng.
Chắc là bị dính mưa nên nhiễm lạnh đi.
***