Phò Mã phải bảo vệ Chi Chi và Thải Linh nên có chút vướng tay
vướng chân, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đưa tay ra che chở cho Chi Chi ở
sau lưng, tay còn lại thì đánh nhau với mấy tên thích khách.
Kiếm của hắn như mưa, dùng một tư thế vô cùng xảo quyệt trực tiếp
cắm vào giữa cổ họng một tên, mà ngay lúc đó có một tên thích khách thừa
dịp Phò Mã lơ là, giơ một cây đại đao chém về phía Chi Chi ở bên cạnh
Phò Mã.
Phò Mã liếc thấy cảnh đó, giơ chân lên một cước đá bay, nhưng ngay
trong khoảnh khắc này, một kiếm trực tiếp đâm thẳng vào bên hông Phò
Mã.
Hắn có thể tránh được, nhưng nếu như hắn tránh đi, Chi Chi ở phía
sau nhất định sẽ bị đâm trúng, thế nên Phò Mã không hề né tránh.
Sau khi bị đâm trúng, hắn rên hự một tiếng, trường kiếm vung lên, lại
cắt đứt cuống họng một tên.
...
Chi Chi nhìn đống thi thể nằm đầy trên đất, chân gần như nhũn ra.
Phò Mã nghiêng đầu nhìn nàng và Thải Linh, sau đó nói với Thải
Linh: "Ngươi đi thông báo với những nữ quyến khác tập hợp ở sau núi, tất
cả xe ngựa đều ở nơi đó."
Thải Linh cũng bị doạ sợ đến sắp khóc, nhưng vẫn cứng cỏi gật đầu:
"Vâng."
Nàng ta vội vàng chạy đi.
Chi Chi giơ một tay ôm lấy cây cột màu đỏ, mưa tạt vào thấm ướt mái
tóc nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, thanh âm mang theo chút nức nở: "Thiếp...