Thời điểm Chi Chi và Phò Mã đến nơi, ba vị di nương kia đã sớm ở
đó, các nàng ta tránh ở trên xe ngựa.
Lúc nhìn thấy Phò Mã ôm Chi Chi tới thì biểu tình có chút kỳ quái.
Phò Mã thả Chi Chi xuống trước xe ngựa: "Lên xe đi."
Chi Chi nghe lời làm theo.
Lúc tới đây các nàng được chia ra ngồi trên các xe ngựa khác nhau,
nhưng bây giờ nào có chú ý được nhiều như vậy, cứ trực tiếp leo lên một
chiếc xe gần nhất, cả ba vị di nương đều đã ngồi ở đây.
Tứ di nương nhìn thấy Chi Chi leo lên thì đưa cho nàng một chiếc
khăn tay: "Lau một chút đi."
Nàng ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chi Chi liền hiểu ra hẳn là đối
phương đã bị hù doạ.
Mấy người các nàng tương đối may mắn hơn, vừa phát hiện có thích
khách thì binh lính đã xuất hiện bảo vệ, đưa các nàng ra xe ngựa.
Bởi vì phòng Chi Chi ở xa nhất, cộng thêm địa vị không cao, nên cứ
thế bị bỏ quên.
"Cám ơn Tứ tỷ tỷ." Chi Chi nhận lấy khăn tay.
"Trên y phục của muội có máu!" Đột nhiên Nhị di nương kêu lên
thành tiếng.
Chi Chi cúi đầu nhìn thử mới phát hiện trên áo choàng của mình có
một chỗ màu sắc sậm hơn hẳn, nàng đưa tay ra sờ thì thấy đầu ngón tay bị
nhiễm đỏ.
"Ngươi bị thương sao?" Tứ di nương hỏi.