Ban ngày nhìn mấy bức bích hoạ này đã cảm thấy sợ rồi, ban đêm lại
càng cảm thấy kinh khủng.
Khuôn mặt của những tiên tử bay lên trời kia trở nên vô cùng đáng sợ,
như biến thành ác quỷ đoạt mệnh.
Nàng đi tới bên ngoài màn che, hít sâu một hơi rồi mới quỳ xuống.
Chi Chi mấp máy môi: "Thiếp thất bái kiến Công Chúa."
Cuối cùng thì lần này nàng không có nói lắp nữa.
Sau khi Chi Chi nói xong, đằng sau màn che vang lên giọng Công
Chúa.
"Lại đây."
Không biết tại sao, Chi Chi luôn cảm thấy giọng nói này yếu ớt hơn so
với ngày thường, giống như là đối phương đang bị thương vậy.
Chi Chi chậm rãi đứng lên, rồi lại chậm chạp đưa tay ra vén màn che,
vừa vén lên nàng liền ngơ ngẩn.
Lúc này Công Chúa đang nằm trên giường mỹ nhân, có lẽ là bởi vì
buổi đêm sắp đi ngủ, nên "nàng" ăn mặc có chút tuỳ ý.
Tuỳ ý ở đây tức là "nàng" không mặc áo ngoài, mà chỉ mặc mỗi trung
y màu trắng.
Giữa trán "nàng" mang một cái băng trán (*) màu đỏ, trên băng trán có
khảm một viên minh châu, viên minh châu hơi sáng lên, soi rõ khuôn mặt
quá mức xinh đẹp của Công Chúa.
(*) Nguyên văn tiếng Trung là
额带 - ngạch mang, Bê để là băng trán
cho thuần Việt dễ hiểu =))