Nhưng mà Chi Chi cảm thấy hình như hôm nay sắc mặt Công Chúa
hơi có chút tái nhợt.
"Nàng" mở to đôi mắt xinh đẹp màu trà nhìn thẳng vào Chi Chi, ánh
mắt lạnh lùng, như đang ẩn giấu dưới tảng băng trôi trên mặt biển.
Trên tay "nàng" cầm một quyển sách, không biết có phải là ảo giác
của Chi Chi hay không mà nàng cảm thấy tựa như dưới ánh sáng của viên
minh châu, ngón tay của đối phương hiện ra trong suốt.
"Đứng xa như vậy làm gì?" Giọng Công Chúa lạnh như băng.
Chi Chi chỉ có thể thành thật đi tới, cách giường mỹ nhân ba bước
chân thì dừng lại.
Công Chúa híp mắt, khoé môi mở ra: "Biết chữ không?"
"Thiếp... Thiếp thất..."
Vừa há miệng, Chi Chi liền phát hiện không xong rồi, chỉ cần nhìn
thấy đối phương là nàng sẽ không nhịn được mà nói lắp.
Nàng ảo não cắn môi, gượng gạo nói xong cả câu: "Không... Không
biết... Biết chữ."
Chi Chi cảm thấy sau khi nàng nói xong, dường như cả cái đại điện
này cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nàng nghe được tiếng ngón tay đập lên trang sách.
"Vậy ngươi biết làm gì? Nhảy múa sao? Xướng khúc sao?"
Chi Chi có chút ngây ngốc, nhảy múa và xướng khúc nàng đều biết.