Vừa gật đầu xong thì đầu nàng đã bị nâng lên.
Chi Chi nhìn khuôn mặt của đối phương ở khoảng cách gần, hô hấp
cũng cứng lại.
Công Chúa giống như lần trước, nắm lấy cằm nàng, rũ mắt nhìn thẳng
vào nàng, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc gì: "Vậy ngươi trả
lời cho Bổn cung, rốt cuộc mùi hương trên người ngươi là gì?"
Chi Chi co rúm cả người lại: "Không... dùng hương."
Công Chúa nở nụ cười, lại khiến Chi Chi càng sợ hãi hơn.
Giọng "nàng" lạnh như băng, thanh âm nhẹ bẫng: "Không dùng
hương? Ngươi rất kỳ quái. Nói đi, ngươi có phải là người của hoàng huynh
phái tới hay không?"
Bàn tay đang nắm lấy cằm Chi Chi của "nàng" bỗng chuyển sang xiết
cổ: "Nhưng mà hình như hoàng huynh quá coi thường Bổn cung thì phải,
cho là chỉ bằng mấy tên thích khách kia là có thể giết được Bổn cung sao?
Còn ngươi, hoàng huynh huấn luyện ngươi trong bao lâu?"
Tay "nàng" từ từ xiết chặt hơn, gần như đang muốn trực tiếp bóp chết
Chi Chi.
Chi Chi luống cuống, nàng liều mạng lắc đầu, tay cũng không nhịn
được mà gỡ bàn tay đang xiết cổ nàng ra: "Không... phải vậy, thiếp thất...
thiếp thất không phải."
Bàn tay Công Chúa vừa bị Chi Chi chạm đến thì lại ngay lập tức
buông lỏng.
Chi Chi được buông ra, liền không nhịn được mà cúi người xuống ho
khan.