Cho Thải Linh ăn thử, Thải Linh kinh ngạc: "Ngũ di nương, tay nghề
của người thật quá tốt."
Chi Chi mím môi cười một tiếng, tay nghề nữ công gia chánh của
nàng rất tốt, nàng không giống những tiểu thư khuê các kia.
Từ nhỏ các tiểu thư đã học cầm kỳ thi hoạ, còn nàng thì theo chân mẫu
thân học từ thêu thùa đến xuống bếp.
Thời điểm Chi Chi làm A Phiêu cũng thường hay đến Ngự Thiện
Phòng.
Đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng nấu ăn không chỉ chú trọng đến mùi
vị mà còn cực kỳ chú trọng đến cách trình bày, càng đẹp mắt càng tốt.
Chi Chi cũng học theo, ví dụ như bánh hoa hồng này.
Chi chi cố tình đem món bánh điểm tâm này làm thành hình dáng một
đoá hoa hồng, hơn nữa ở phía trên còn rắc một chút hạt vừng, hạt vừng kia
được trộn lẫn với nước hoa hồng, nên khi rắc lên càng thêm ngọt thanh.
Sau khi Chi Chi chia xong bánh hoa hồng của mình làm, vẫn còn thừa
lại rất nhiều bánh hoa hồng.
Thải Linh ngẫm nghĩ, ở bên cạnh đề nghị: "Hay là mang đến cho
những viện khác nữa."
"Muội nói đúng." Chi Chi bảo Thải Linh cầm mấy cái hộp đựng thức
ăn tới, tự mình xếp: "Đây là của Nhị tỷ tỷ."
Nàng lại xếp thêm một hộp: "Đây là của Tứ tỷ tỷ."
Tuy rằng đời trước không tài nào hoà thuận được, nhưng đời này các
nàng đã mời nàng uống canh hai lần, nàng vẫn nên đưa chút điểm tâm đáp
lễ.