Thải Linh nhìn hai hộp này: "Ngũ di nương, không mang tới chỗ Công
Chúa và Phò Mã sao? Còn cả Tam di nương nữa."
"Công Chúa ở trong cung, Phò Mã thì còn đồ ăn ngon nào chưa từng
nếm qua, chắc sẽ không quan tâm đến mấy thứ này, Tam di nương..." Chi
Chi thản nhiên: "Không phải là ta với nàng ta có hiềm khích hay sao? Tại
sao phải đưa?"
Thải Linh á khẩu không trả lời được.
Chi Chi đẩy hai cái hộp thức ăn qua: "Xong rồi, muội đi đưa đi, chỗ
còn dư lại thì ta sẽ ăn."
Thải Linh cố gắng nín cười: "Vậy nô tỳ sẽ đi đưa ngay bây giờ."
"Chờ một chút, Thải Linh." Chi Chi gọi Thải Linh lại.
"Đưa thêm cho Phò Mã một hộp đi, sau đó muội giúp ta hỏi xem, hà
bao kia có thể trả lại cho ta được không."
Thải Linh vâng lời làm theo, nhưng lúc trở về Thải Linh lại cầm theo
một cái hộp gấm.
"Ngũ di nương, Phò Mã nói rất thích cái hà bao đó, cho nên dùng cái
này tặng cho người."
Thải Linh mở hộp gấm ra, bên trong là một khối ngọc.
Chi Chi nhìn ngọc kia không giống như vật tầm thường, đành đấu
tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng thoả hiệp: "Được rồi, Thải Linh, muội cất
giúp ta đi."
Đến lúc đó cùng mang ra ngoài bán.