Một tiểu cô nương yếu ớt khóc đến như vậy, dù là ai thì cũng không
thể đành lòng.
"Nếu như ngươi không khóc nữa, ngươi muốn cái gì Bổn cung cũng sẽ
thưởng cho ngươi."
Công Chúa nói mà không ngờ là tiểu nha đầu này đã sớm nghĩ xong từ
trước rồi, mồm miệng rõ ràng không hề giống với người say rượu: "Ta
muốn cái lấp lánh đó trên đầu ngươi."
***
Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh dậy, phát hiện trong tay mình có một cái bộ
diêu (*) khảm ngọc thì có chút buồn bực.
(*) Trâm bộ diêu: Bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có
đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu
sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo nên dáng vẻ uyển chuyển thướt
tha. (Nguồn: Tử Khí Đông Lai).
Thải Linh ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh của Chi Chi liền vội vàng
bưng nước tiến vào, thấy Chi Chi đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bộ
diêu ở trong tay thì mỉm cười: "Ngũ di nương, hay là người bỏ bộ diêu kia
xuống trước đi, hôm qua nhất định phải cầm trong tay mới chịu ngủ, hôm
nay tỉnh dậy vẫn còn cầm sao."
Chi Chi nhìn bộ diêu trong tay, lại nhìn sang Thải Linh: "Bộ diêu này
ở đâu ra vậy?"
Thải Linh trả lời: "Chắc là Công Chúa ban thưởng, hôm qua lúc quay
về người cứ luôn một mực cầm trong tay."
"Công Chúa ban thưởng?" Chi Chi bối rối, không phải ngày hôm qua
nàng uống rượu xong liền đi ngủ sao?