Ngày thường Thải Linh sợ Chi Chi bị thương nên vẫn chưa cất vào
trong kho, để khi muốn lấy sẽ đỡ phiền toái.
Chi Chi ngoan ngoãn ngồi trong thùng nước chờ Thải Linh quay lại.
Đột nhiên nàng nghe được một giọng nói vang lên bên tai, dường như
là truyền tới từ ngoài cửa sổ.
Chi Chi lập tức có chút sợ hãi, nàng rụt cả người vào trong nước, chỉ
lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ bên kia.
***
Lúc Thải Linh quay vào thì thấy Chi Chi đã mặc xong y phục ngồi
trên giường nhỏ.
Chỉ là y phục kia mặc không được chỉn chu cho lắm, đai lưng của
nàng buộc lỏng lẻo, lộ ra một nửa vai, yếm đỏ bên trong như ẩn như hiện.
Chi Chi có làn da rất trắng, Thải Linh đã sớm biết điều đó.
Ban đầu nàng ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao một cô nương thường dân
lại có tư cách tiến vào phủ Công Chúa, trở thành tiểu thiếp của Phò Mã.
Nhưng da thịt cả người Chi Chi lại khiến cho Thải Linh không thể
không phục.
Nữ nhân trong phủ Công Chúa có quá nhiều, nhưng mà dường như
vẫn không có ai có thể trắng hơn Chi Chi.
Mà Chi Chi ngoại trừ có làn da trắng, dáng người lại hơi có chút đẹp
quá mức.
Các cô nương khác ở tuổi này hầu hết vẫn còn là những nụ hoa đang
hé nở, nhưng Chi Chi lại là một đoá hoa đã nở rộ, bất kể là vòng eo nhỏ