ngực, mặt nàng đỏ đến gần như nhỏ ra máu.
Nàng chỉ mong mặt đất lập tức xuất hiện ngay một cái lỗ để nàng nhảy
vào.
Nhưng trên đất sẽ không tự nhiên xuất hiện một cái lỗ, vì thế Chi Chi
chỉ có thể nâng tay lên che mặt.
Dường như lúc nàng che mặt, xung quanh đều vang lên những tiếng
cười khẽ.
Tiếng cười rõ ràng nhất là ở phía trên đỉnh đầu nàng, còn có cả tiếng
cười quen thuộc của Thải Linh.
Thân thể Chi Chi cứng ngắc, càng muốn co mình lại thành một đoàn.
Chi Chi len lén nhìn qua kẽ tay, phát hiện thấy Phò Mã đang ôm nàng
đi vào phòng ngủ thì trợn tròn mắt: "Không không... Đây là... Đi đâu?"
"Phòng của mình mà nàng cũng không nhận ra sao?" Giọng Phò Mã
mang theo chút trào phúng.
Chi Chi là một đại cô nương, đời trước nàng chết khi mười tám tuổi,
hơn nữa lại còn làm quỷ mấy năm, những điều cô nương không nên biết,
nàng đều đã biết hết cả rồi.
Nàng còn từng nhìn trộm thị vệ trong cung và cung nữ làm mấy
chuyện khiến cho người ta xấu hổ nữa.
Mặc dù Chi Chi không biết tại sao Phò Mã lại tới đây, cũng không biết
tại sao mình lại mặc bộ y phục chẳng khác nào không mặc mà ngồi trong
thùng nước tắm.
Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm cản trở tới trí tưởng
tượng mênh mông biển khơi kia của Chi Chi.