Trong đầu nàng lập tức hiện ra mấy cảnh ngại ngùng ngại ngùng mà
năm đó nàng nhìn trộm, ngay lập tức chỉ muốn hét lên.
"Không, thiếp không đi vào."
Liệu có phải Phò Mã sẽ lập tức đè nàng xuống giường, sau đó ức hiếp
nàng?
Phò Mã hơi dừng bước chân: "Không vào là sẽ muộn mất."
Lại là muộn!
Vẻ mặt Chi Chi đầy bi phẫn và uỷ khuất: "Thiếp mới có mười lăm tuổi
thôi, chưa muộn, vẫn còn nhỏ."
Phò Mã nghe vậy, nhưng lại nhíu mày nhìn Chi Chi.
Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ và ánh mắt rời rạc của Chi Chi, cất giọng
không lạnh không nhạt: "Trong đầu nàng đang suy nghĩ đến mấy thứ đen
tối gì vậy?"
Chi Chi cứng đờ, khí thế vốn đang hùng hổ lập tức tan biến, giọng
cũng nhỏ lại: "Không... Không có gì."
Phò Mã hừ khẽ, ôm Chi Chi bước vào phòng: "Mời ta tới dùng bữa,
không nhanh lên là sẽ muộn mất, thức ăn đều nguội hết."
Mời hắn tới dùng bữa?
Chi Chi có chút ngây ngốc, nàng đâu có mời Phò Mã tới dùng bữa
chứ? Nàng chỉ đang tắm thôi mà.
Khoan đã.