Phò Mã bất động, để mặc cho nàng nhìn.
Cuối cùng vẫn là Chi Chi không nhịn được: "Thiếp phải thay y phục."
Phò Mã liếc nàng, trả lời bằng giọng mũi: "Ừ?"
"Phò Mã có thể ra ngoài trước hay không?" Chi Chi dè dặt nói.
Lúc này nàng đang dùng áo choàng bọc kín cả người mình, không để
lộ ra bất kỳ chỗ nào.
Phò Mã khẽ nâng cằm, vẻ mặt có chút ngạo mạn: "Nàng là thiếp thất
của ta, trên người nàng có chỗ nào mà ta không thể nhìn." (Bê: Thiếp thất
của ông bao giờ mà ông nhận vơ hả Công Túa?)
Hắn cất giọng: "Toàn bộ các ngươi lui hết ra ngoài."
Chỉ bằng một câu nói của hắn, tất cả nha hoàn đều đi ra ngoài, trong
đó có cả Thải Linh.
Chi Chi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thải Linh, nào biết Thải
Linh đâu có nhìn nàng, chân đi nhanh như được bôi dầu vậy, lại còn thân
thiết đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, ánh mắt Phò Mã liền quét qua Chi Chi: "Cởi đi."
Chi Chi quấn chặt áo choàng trên người, nhìn thẳng vào cái người
không biết xấu hổ này.
Vậy nhưng Phò Mã không hề bực mình, thậm chí khoé môi còn hơi
nhếch lên, đi tiến về phía trước một bước, giọng nói trầm khàn: "Thế nào?
Cần vi phu tự tay tới cởi?"
Chi Chi nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang nghiêm
trang lập tức đỏ bừng.