Vừa gọi được một tiếng, nàng liền ngây ngẩn.
Không đúng, Thải Linh ra ngoài rồi, bây giờ ở cùng trong phòng với
nàng là một nam nhân có chút cừu hận với nàng.
Mặc dù trên danh nghĩa là phu quân của nàng, nhưng mà... bây giờ
trên người nàng không có gì cả. Y phục thì đều cất ở trong tủ!
Chi Chi lại lấy áo ngoài vắt trên bình phong xuống, một lần nữa mặc
vào.
Nàng đã cởi hết tất, giày thêu cũng cởi, bởi vì đều ướt sũng nước, lúc
này nàng đang giẫm chân trần trên đất.
Nàng bọc chặt áo ngoài quanh người, lại nhìn xuống chân mình.
Từng có một vị văn nhân nói, nơi đẹp nhất của mỹ nhân chính là đôi
chân ngọc, vừa nhỏ lại vừa gầy, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay người
khác, chỉ đụng nhẹ thôi cũng sợ làm gãy.
Chi Chi thì ngược lại, nàng có một đôi chân nhỏ toàn thịt, nhưng mà
vẫn rất đáng yêu, giống từng viên trân châu đầy đặn, tròn trịa trắng như
tuyết.
Ngón chân nàng giật giật, để lộ ra nỗi bất an của chủ nhân.
Chi Chi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng thò đầu ra khỏi bình
phong.
Vừa nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt.
Dường như đôi mắt đó đang nhìn nàng vô cùng hứng thú.
Chi Chi hét lên một tiếng rồi rụt lại sau bình phong.