Tiếng bước chân đi xa, một lát sau, Chi Chi nghe được giọng nói lạnh
lùng trong trẻo của đối phương.
"Ừm, cái yếm..." Hắn hơi dừng lại: "Muốn lấy màu gì?"
Lỗ tai Chi Chi ngay lập tức đỏ bừng, nàng co quắp bất an, còn chưa
kịp lên tiếng thì nghe thấy đối phương nói tiếp: "Da nàng trắng, mặc màu
hoa đỗ quyên đỏ này đi, hoa văn cũng không tồi, bên trên này là thêu..."
"Hạc." Chi Chi nói xong liền đưa tay bịt miệng mình, đúng như dự
đoán nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng.
"Rất độc đáo."
Cái đó là do Chi Chi tự mình thêu.
Một lát sau, tiếng bước chân đến gần, sau đó phía trên bình phong xuất
hiện mấy món y phục sạch sẽ, trong đó ở trên cùng là cái yếm màu hoa đỗ
quyên đỏ.
Giọng Phò Mã lại vang lên: "Giày của nàng cũng ướt rồi, đi đôi này
vào."
Đôi giày thêu được một bàn tay thon gầy đẩy tới.
Chi Chi ậm ừ, lặng lẽ đi giày vào, sau đó mặc y phục.
Trước khi mặc nàng còn cố tình thò đầu nhìn ra bên ngoài, khi chắc
chắn đối phương không còn ở đây nữa mới mặc vào.
Mặc xong, Chi Chi chậm chạm đi ra khỏi bình phong.
Phò Mã đang ngồi ở bên cửa sổ gian ngoài, nơi đó đang bày một chiếc
bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bày rất nhiều đồ ăn.