Bên ngoài bình phong vang lên giọng nam trầm thấp: "Sao vậy?"
"Phò Phò... Mã, tại sao Phò Mã lại đứng ở đó?" Chi Chi lắp ba lắp
bắp.
Phò Mã ồ một tiếng, vân đạm phong khinh nói: "Bởi vì vi phu phát
hiện ra hình như phía sau bình phong không có y phục để thay, cho nên mới
đứng ở chỗ này chuẩn bị giúp đỡ ái thiếp. Nàng có cần vi phu lấy y phục
giúp nàng không?"
Vi phu? Ái thiếp?
Chi Chi muốn đánh vào đầu tên cẩu Phò Mã này.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Chi Chi lại không có cái dũng khí đó.
Nàng núp ở sau bình phong, vẫn chưa biết nên làm thế nào.
Nam nhân ở bên ngoài lại nói: "Chi Chi, nếu như nàng không cần vi
phu lấy y phục giúp nàng, vậy thì mau ra ngoài dùng bữa với ta đi."
Câu sau hắn đổi cách xưng hô, người nhát gan lại thức thời như Chi
Chi cảm thấy dường như có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của đối
phương.
Nếu như nàng không để đối phương lấy y phục giúp nàng, vậy tức là
nàng chỉ có thể mặc mỗi cái áo choàng này đi ra ngoài.
Chi Chi thoáng chần chừ, nàng vừa không muốn Phò Mã lấy y phục
giúp nàng, lại cũng vừa không muốn chỉ mặc mỗi một cái áo này mà đi ra.
"Khụ khụ." Bên ngoài bình phong truyền tới tiếng ho nhẹ.
Chi Chi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Vậy làm phiền Phò Mã giúp thiếp
lấy y phục từ trong tủ ra đây."