"Ngũ muội muội, mau ngồi đi, lại ăn chút trái cây. Đây đều là trái cây
tươi được ướp lạnh đó." Tứ di nương phe phẩy quạt tròn: "Đúng rồi, sao
nha hoàn của muội lại không có ở đây?"
"Trở về lấy đồ rồi."
Chi Chi nhìn trái cây bày la liệt trên mặt bàn: "Trái cây này ở đâu ra
vậy?"
"Cha ta phái người đưa vào. Bình thường cứ đến mùa hè là ta lại
không có khẩu vị nên cha ta liền phái người đưa vào cho ta. Chỉ là phủ
Công Chúa khó vào quá, ông ấy gửi đến mấy lần nhưng cũng chỉ đưa vào
được một lần. À mà Hoàng Thượng chuẩn bị lên phương Bắc tránh nóng
rồi, không biết mấy người thiếp thất chúng ta có tư cách đi cùng không
nữa."
Chi Chi ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh, nàng lại chẳng muốn đi chút
nào, tốt nhất là cả phủ đều đi hết đi, Công Chúa và Phò Mã thì nhất định là
phải đi rồi.
Nàng chỉ chờ đến lúc đó, khi tất cả bọn họ đều đi hết thì nàng sẽ lén
bỏ trốn.
Tứ di nương nhìn Chi Chi chỉ ăn mà không nói lời nào thì cầm quạt
tròn gõ vào tay Chi Chi: "Muội có muốn đi hay không?"
Chi Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành: "Muốn."
Tứ di nương cười: "Vậy muội thử tới cầu xin Phò Mã xem, biết đâu sẽ
có thể đi. Ta và cha ta đã từng đi qua đó một lần, cung điện nghỉ mát kia rất
rộng lớn, khắp nơi đều là nước, giống như được đặt chân vào vùng sông
nước Giang Nam vậy."
Chi Chi lại cúi đầu ăn một miếng dưa hấu.