Tứ di nương tiếp tục nói: "Lần trước bánh hoa hồng muội làm thật
không tệ, chẳng qua Tam tỷ tỷ không được ăn, giận đến mặt mũi sa sầm."
Nàng ta nói đến đây thì cười ha ha.
Chi Chi cầm khăn lau lau nước trái cây trên tay, lại nói sang chủ đề
khác: "Tứ tỷ tỷ, tỷ có biết ngày mai trong phủ sẽ tổ chức mẫu đơn yến
không?"
Tứ di nương gật đầu: "Biết chứ, ca ca của ta cũng nhận được thiệp
mời, ngày mai ta cũng muốn tới gặp ca ca ta một lần."
Mặc dù nàng ta là thứ nữ, nhưng lại có quan hệ rất tốt với vị trưởng
nam kia.
Thực ra nàng ta cũng có tính toán trong lòng, nàng ta gả cho Phò Mã,
sợ là cuộc đời này cũng không còn hy vọng gì nữa.
Nếu như sinh được một đứa trẻ thì đứa trẻ đó cũng sẽ được Công Chúa
nuôi dưỡng.
Mặc dù cha nàng ta đối xử với nàng ta không tệ lắm, nhưng rồi cũng
sẽ tới một ngày cha già đi, cuối cùng nàng ta vẫn chỉ có thể dựa vào người
ca ca kia.
Mắt Chi Chi sáng lên: "Không phải nữ quyến ở hậu viện không thể đi
sao? Tứ tỷ tỷ định tới gặp kiểu gì?"
Tứ di nương tỏ vẻ kỳ quái: "Muội hỏi cái này làm gì? Muội cũng có ca
ca ở mẫu đơn yến sao?"
Đương nhiên là Chi Chi không có, nàng là nữ nhi nhà thường dân,
trong nhà chỉ có một đệ đệ.