Sao nàng có thể nhớ đến nam nhân đã hại chết nàng cơ chứ.
Nhưng dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như
vậy với nam nhân, bàn tay hắn đã từng khoác lên hông nàng, còn áo choàng
của hắn đã khoác lên trên người nàng.
"Tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy?" Giọng nói của đệ đệ Lâm Nguyên lập tức
kéo Chi Chi quay trở về với thực tại.
Chi Chi a một tiếng, sau đó hốt hoảng nhìn Lâm Nguyên: "Tỷ đỏ mặt
sao? Có lẽ là do quá nóng đi, ha ha. Tỷ ngồi gần bếp lò quá."
Lâm Nguyên chợt tiến sát lại gần mặt Chi Chi.
Thật ra thì tướng mạo của tỷ đệ nàng rất giống nhau, chẳng qua Lâm
Nguyên là nam hài tử, ngũ quan hơi đậm nét hơn một chút, lại thêm chút
anh khí, nhưng hai tỷ đệ lại có cùng đôi mắt phượng giống nhau như đúc.
Chi Chi đã trưởng thành, cho nên đôi mắt phượng kia chỉ cần tuỳ ý
liếc một cái, cũng giống như là câu hồn đoạt phách.
"Tỷ tỷ, gần đây tỷ có chút kỳ lạ."
Chi Chi chột dạ mà né tránh ánh mắt: "Đệ suy nghĩ nhiều rồi."
Lâm Nguyên cũng xoay mặt ra chỗ khác: "Gần đây tỷ rất hay ngẩn
người, tỷ tỷ, có phải thân thể tỷ vẫn còn chưa khoẻ hẳn hay không?"
Chi Chi âm thầm thở phào một cái: "Không có, đệ đừng lo lắng, tỷ đã
hoàn toàn khoẻ mạnh rồi."
Vất vả lắm Chi Chi mới đuổi được đệ đệ mình đi.
Cha nàng liền kêu bọn họ đi dùng bữa.