Trên bàn cơm, cha Chi Chi liên tục gắp thức ăn vào trong bát nàng,
Chi Chi thực sự không tài nào có thể ăn hết, mới nói: "Cha, con đủ rồi."
Lúc này cha nàng mới phát hiện thấy bát của nàng đã được chất thành
một gò núi nhỏ, lúng túng cười: "Thật sao? Đúng rồi, nha đầu, vừa rồi con
ra ngoài làm gì vậy?"
Chi Chi cúi đầu xuống: "Con đến cửa hàng son phấn."
Cha nàng sửng sốt: "Cũng đúng, nha đầu trưởng thành rồi. Vậy con có
chọn được gì không? Tiền trong người có còn đủ dùng? Có muốn may
thêm hai bộ y phục hay không?"
Lâm Nguyên kêu lên: "Cha, con cũng muốn may y phục."
"Con tránh sang một bên, con vẫn còn nhiều y phục, nếu không thì
mặc lại y phục hồi bé của tỷ tỷ con cũng được."
Lâm Nguyên tức chết: "Con là nam nhân, sao có thể mặc y phục của
nữ nhân chứ."
"Con mà cũng được tính là nam nhân?" Cha nàng nhìn Lâm Nguyên
ghét bỏ.
***
Chi Chi vẫn biết, dựa vào gia thế của nàng, muốn gả làm chính thê cho
gia đình giàu có là gần như không thể.
Chi Chi lại nghĩ đến phận làm thiếp ở đời trước, nói giết là bị giết,
không có cả quyền lên tiếng.
Có thể thấy phận làm thiếp này cũng không tốt chút nào, hơn nữa nàng
thực sự không muốn dính sâu vào cái chuyện công chúa giả hoàng tử thật
đó.