"Công Chúa đang tắm gội ở bên trong, người khác không được phép
đi vào." Là giọng của Bội Lan.
Sau đó là tiếng nói kinh ngạc của Quyển Đan: "Nhưng mà... Ngũ di
nương vẫn còn ở bên trong."
Chi Chi nghe rõ câu nói kia, đương nhiên người trong bồn tắm cũng
nghe rõ.
Hắn vốn đang ngâm mình dưới nước, hai mắt nhắm hờ, nhưng lúc này
đôi mắt đã mở ra.
"Ngũ di nương ở bên trong là sao?"
"Vừa rồi nô tỳ hầu hạ Ngũ di nương tắm rửa ở bên trong, sau đó do
quên lấy dầu bôi tóc nên nô tỳ quay về lấy."
Bội Lan nghe được câu này thì đi đến cửa phòng tắm nhìn vào trong.
"Công Chúa." Bội Lan xin chỉ thị của Công Chúa.
"Cho nàng ta vào."
Nghe được lời này, Bội Lan mỉm cười mở cửa phòng tắm ra, thấp
giọng nói: "Quyển Đan muội muội, vào đi thôi."
Quyển Đan cười đáp lễ: "Cám ơn Bội Lan tỷ tỷ."
Quyển Đan vừa đi vào liền quỳ xuống đất: "Nô tỳ Quyển Đan bái kiến
Công Chúa, nô tỳ đã quấy rầy Công Chúa tắm rửa, là nô tỳ đáng chết."
"Đáng chết? Vì sao lại đáng chết?" Trong phòng vang lên một tiếng
cười khẽ, bởi vì xen lẫn với tiếng nước chảy mà dường như vang vọng
khắp nơi.