Quyển Đan không dám ngẩng đầu: "Nô tỳ chỉ muốn tới tìm Ngũ di
nương, không ngờ là đã quấy rầy Công Chúa."
Quyển Đang quỳ mọp xuống đất, liền nghe được tiếng chân bước ra
khỏi nước, sau đó là tiếng ma sát của y phục.
Công Chúa chỉ khoác một kiện áo ngoài, đi ra khỏi bình phong.
Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Quyển Đan: "Đúng thật là đáng
chết."
Hắn không hề đổi giọng, vừa dứt lời liền một chưởng đánh chết Quyển
Đan.
Đích thực là một chưởng đánh chết, bởi hắn chỉ vung tay lên, Quyển
Đan hét lên một tiếng, đến phản kháng cũng không kịp, liền cứ thế tắt thở.
Bội Lan từ bên ngoài đi vào, lấy một bình thuốc bột trong tay áo ra.
Nàng ta mở nắp bình, rắc lên thi thể Quyển Đan, chỉ chớp mắt sau,
trên đất chỉ còn lại y phục của Quyển Đan.
Bội Lan cúi đầu: "Công Chúa, liệu có cần..."
Cần lục soát căn phòng này hay không?
Nàng ta chưa dứt lời thì Công Chúa đã rũ mắt, lông mi thật dài che
giấu sát ý trong đáy mắt: "Ngươi xử lý xong việc này đi, để Bổn Cung tự
mình làm."
***
Ánh mắt Công Chúa quét qua từng tấc từng tấc khắp phòng tắm, cuối
cùng dừng lại ở cái tủ dựng sát bên cửa sổ.