Gương mặt đó bẩn thỉu, ngoài một đôi mắt đen láy ra thì hoàn toàn
không nhìn rõ cái gì khác.
Chi Chi chợt lui về phía sau một bước: "Ngươi... Ngươi là ai?"
Người nọ nằm bò trên đất, nhìn qua dáng vẻ vẫn chỉ là một đứa bé:
"Tỷ tỷ, y phục của tỷ."
Là giọng của một cậu bé trai.
Bấy giờ Chi Chi mới nhớ ra xiêm áo không chỉnh tề trên người nàng,
liền vội vàng xoay người: "Đệ mau quay sang chỗ khác."
Cậu bé ừ một tiếng, thành thật ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối: "Tỷ là
thần tiên sao?"
Chi Chi đang bận rộn mặc y phục, nghe thấy lời này thì hơi sửng sốt.
Cậu bé kia lại nói: "Lâu lắm rồi ta chưa từng gặp người."
Chi Chi nhanh chóng mặc xong y phục, quay người lại, hỏi dè dặt:
"Đệ là ai?"
Cậu bé không quay đầu lại: "Ta là người."
Chi Chi cảm thấy cậu bé này thật kỳ quái, nhưng đây là nơi nào mới
được cơ chứ.
Nàng đứng dậy, phát hiện thấy dường như bây giờ nàng đang ở trong
một mật thất, mà nguồn sáng trong cả căn mật thất này chỉ là mỗi một cây
nến ở bên cạnh họ.
Cây nến kia nhìn qua cũng có vẻ như sắp cháy hết rồi, căn mật thất
này đến giường cũng không có, nhưng hình như trong góc tường có bày rất
nhiều thùng.