Ma ma đằng trước nghiêng đầu nhìn Chi Chi, ánh mắt mang theo vẻ
uy hiếp: “Lâm thị, trong cung này không thể so với bên ngoài, trong cung
không bao giờ để cho loại hồ ly tinh tồn tại.”
Chi Chi cúi đầu: “Ma ma nói phải.”
Cứ coi như nàng không nhìn thấy con quỷ đó đi, người trong cung này
thật khiến người ta chán ghét, hừ!
***
Chi Chi vừa đi đến cửa Côi Ương Cung thì nhìn thấy Bội Lan.
Bội Lan thấy mấy người bọn họ thì tiến lên đón: “Tống ma ma, sao
người lại đích thân đến đây?”
Tống ma ma ngoài cười nhưng trong không cười: “Phụng lệnh nương
nương, đưa Lâm thị trở về.”
Bội Lan cười nói: “Thật là vất vả cho Tống ma ma.”
Nàng ta lấy một túi tiền từ trong tay áo ra nhét vào tay của Tống ma
ma: “Ma ma cầm đi uống trà.”
Mí mắt Tống ma ma hơi chớp, nhưng lại đẩy túi tiền về: “Ngươi đây
là làm gì vậy, sau này ta vẫn còn phải tiếp tục hầu hạ nương nương. Ta đi
trước.”
Vị ma ma kia đi rồi, Bội Lan mới hành lễ với Chi Chi: “Nô tỳ thỉnh an
Ngũ di nương, Ngũ di nương có đói không? Phòng bếp đã giữ đồ ăn lại cho
Ngũ di nương.”
***
Màn đêm buông xuống an bình không có chuyện gì xảy ra.