địch.”
Thải Linh nghe vậy lại hít vào một hơi, ánh mắt hiện ra nỗi sợ hãi:
“Đáng sợ như vậy ư.”
Chi Chi gật đầu: “Đúng vậy, thật ra khi còn bé ta rất muốn làm một nữ
hiệp, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Cha ta không có tiền mời sư phó tới dạy võ công cho ta.”
Thải Linh cố nín cười, cẩn thận chải tóc cho Chi Chi.
Hôm nay Thải Linh cột toàn bộ tóc của Chi Chi lên nhét vào trong
ngọc quan, đồng thời để giữ vẻ mềm mại của nữ nhân gia nên nàng ta đã vẽ
thêm một đoá hoa đỏ thắm lên giữa chân mày.
Cuối cùng đeo cho Chi Chi một đôi hoa tai phỉ thuý cùng màu với
ngọc quan.
Chi Chi ngược lại hoàn toàn không quan tâm tới dung mạo của mình,
chỉ liên tục giục Thải Linh nhanh lên.
Phò Mã đưa tới một bộ kỵ trang màu đỏ, Chi Chi vừa mặc vào, Thải
Linh liền cười trộm.
Chi Chi nhìn thấy: “Thải Linh, muội cười cái gì? Ta mặc trông rất xấu
sao?”
“Không phải, là cảm thấy Ngũ di nương mặc như vậy quá đẹp, nhưng
cũng thật quá chói mắt.”
Đích thực là chói mắt.