này trông thật xấu xí.”
“Ừm…”
Chi Chi cắn môi quay trở về.
“Chờ một chút.” Phò Mã gọi Chi Chi lại.
Chi Chi vừa xoay người lại thì có một bàn tay sờ lên giữa chân mày
của nàng: “Đây là cái gì, dùng để trấn quỷ sao?”
Chi Chi cắn răng nhắm chặt hai mắt, cho đến khi đối phương bỏ tay ra
khỏi trán nàng.
Phò Mã nhìn đoá hoa kia bị hắn lau đến khi chỉ còn lại vết hồng mờ
mờ, lúc này mới hài lòng, còn gật gật đầu: “Được rồi, bây giờ trở về phòng
đi.”
Rất nhanh sau đó, lại có người đưa tới một bộ kỵ trang khác.
Chi Chi vừa mặc vào liền nhíu mày, tay áo còn phải xắn lên mấy gấu
chứ đừng nói đến quần.
Cuối cùng Chi Chi phải tự mình ra tay, nàng gấp ống quần lại mấy gấu
rồi dùng kim chỉ khâu lại, ống tay áo cũng vậy, nhưng mà vẫn còn rất rộng.
Chi Chi thở dài, bất đắc dĩ hỏi Thải Linh ở bên cạnh: “Phò Mã thật sự
muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa sao?”
Thải Linh an ủi Chi Chi: “Đương nhiên là vậy rồi.”
Chi Chi nhìn y phục của mình: “Nhưng mặc thế này thì cưỡi ngựa
kiểu gì?”
***