Nửa canh giờ sau.
Chi Chi được như ý nguyện ngồi lên một con lừa.
“Phì ~” con lừa kia kêu lên một tiếng.
Chi Chi vội vàng điều chỉnh cây gậy trong tay, hạ thấp xuống để con
lừa có thể ăn được củ cải.
Phò Mã cưỡi Đạp Tuyết đi chậm rãi ở bên cạnh nàng: “Thế nào? Đã
quen cưỡi lừa chưa?”
Chi Chi quay đầu nở nụ cười khéo léo với Phò Mã: “Hồi Phò Mã,
thiếp vô cùng quen rồi.”
Vừa nói xong, nàng lén nhìn trộm Đạp Tuyết.
Đạp Tuyết thật là đẹp mắt, cả người đen tuyền, riêng vó ngựa và cái
đuôi lại có màu trắng, thảo nào được gọi là Đạp Tuyết.
Nhưng mà hình như tính khí của Đạp Tuyết không tốt lắm, cứ luôn
phun khí vào con lừa nàng đang cưỡi.
Dù sao thì bất kể là con ngựa nào, thấy mình phải đi chậm theo tốc độ
của một con lừa thì cũng sẽ rất tức giận mà thôi.
Chi Chi cười một tiếng.
Phò Mã nhìn Chi Chi: “Đúng là không có tiền đồ, cưỡi lừa mà cũng
vui vẻ như vậy sao?”