Thải Linh cầm kéo cắt quần của Chi Chi, phát hiện thấy trên quần vẫn
còn lác đác vết máu.
Thải Linh tỉ mỉ bôi thuốc mỡ cho Chi Chi xong xuôi rồi mới bưng
chậu nước ở dưới đất lên: “Nô tỳ đem nước đi đổ trước đã, e rằng tối nay
Ngũ di nương tạm thời không thể mặc quần khi đi ngủ rồi.”
Chi Chi nằm ở trên giường, bởi vì vết thương mà nàng chỉ mặc đồ lót,
không mặc quần.
Vạt áo chỉ có thể che đến bắp đùi, hai bắp chân nhỏ nhắn trắng bóc lộ
ra, thậm chí để tránh không đụng vào vết thương mà nàng còn phải tách hai
chân ra, trông hết sức bất nhã.
“Đi đi, nhớ mau trở về.” Chi Chi nói với Thải Linh.
Chi Chi có chút mệt mỏi, liền cứ thế nhắm hai mắt lại.
Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, nàng cho là Thải Linh nên không nói gì.
Đợi khi tiếng chân kia đến gần, nàng mới nói: “Thải Linh, rót giúp ta
ly nước, ta khát quá.”
Tiếng bước chân dừng lại.
Chi Chi đợi một hồi nhưng không nghe thấy tiếng Thải Linh đáp, cảm
thấy kỳ quái nên nàng mở mắt ra.
Nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện không hề có ai khác.
Cửa một lần nữa bị đẩy ra, Chi Chi có chút không yên tâm: “Thải
Linh?”
“Nô tỳ tới đây.”