Nàng ngửi được mùi hương trên cơ thể đối phương, là một mùi hương
rất nhạt, nhưng dễ chịu vô cùng.
Đạp Tuyết vui sướng chạy, Chi Chi thì sắp không chịu nổi nữa, nàng
không nhịn được nói: “Phò Mã, thiếp không muốn cưỡi ngựa nữa.”
Nàng nói nhưng Phò Mã không để ý gì đến nàng, Chi Chi giãy giụa
nghiêng đầu qua chuẩn bị lặp lại một lần thì lập tức đối diện với đôi mắt
của Phò Mã.
Phò Mã nhìn Chi Chi chằm chằm, sau đó đưa tay ra bịt lấy mắt nàng.
Chi Chi liền cảm nhận được một mảnh ấm áp trên môi mình.
***
Chi Chi ngồi yên ở trên ghế, biểu tình như cha chết mẹ chết.
Thải Linh đi tới rót nước cho Chi Chi: “Ngũ di nương, người uống
ngụm nước đi.”
Ly trà được đặt trước mặt Chi Chi.
Chi Chi nhìn qua, đưa tay ra.
Tay đưa được một nửa thì nàng liền nhìn chằm chằm vào tay mình.
Chính cái tay này đã đánh Phò Mã!
Bàn tay đáng tội chết!
Chi Chi muốn khóc, nàng thực sự không dám nhớ lại tình hình sau khi
tung ra cái tát theo bản năng ấy.
Không khí trở nên đông cứng, thậm chí nàng còn nghe được tiếng
cười lạnh của Phò Mã.