Nhưng tốc độ cưỡi ngựa của hắn càng ngày càng nhanh, chưa đầy bao
lâu sau đã đuổi kịp Thái Tử.
Thái Tử cau mày, hung hăng vụt mạnh vào mông ngựa, con ngựa phát
ra tiếng hí thống khổ.
Phò Mã nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nhàn nhạt.
Hắn cưỡi Đạp Tuyết cứ thế vượt qua Thái Tử, thậm chí như được rót
thêm sức mạnh mà chạy thẳng tới sườn núi.
Thái Tử tới chậm hơn, hắn ta cười khổ: “Việt Dương, lá gan của ngươi
thật là lớn.”
Phò Mã cười ôn hoà, nhìn qua hết sức tao nhã lễ độ: “Thái Tử điện hạ
có tấm lòng nhân hậu, sao có thể so đo với vi thần? Huống hồ vi thần cũng
chỉ vì phần thưởng của Thái Tử nên mới liều mạng như vậy, nếu không thì
sao có thể thắng được.”
Sắc mặt Thái Tử trở nên tốt hơn, bị Phò Mã dụ cười to: “Ngươi đúng
là, đường đường là một Phò Mã mà lại liều mạng chỉ vì một phần thưởng.
Thôi được, ngày mai cô sẽ ban thưởng.”
***
Sau khi Thái Tử rời đi Chi Chi mới đứng lên.
Nha hoàn xoa xoa chân cho Chi Chi: “Ngũ di nương không sao chứ?”
Chi Chi cười với nha hoàn: “Không sao, cám ơn ngươi.”
Phò Mã đã cưỡi ngựa trở lại, hắn cưỡi Đạp Tuyết đi đến bên cạnh Chi
Chi.
Rồi đột nhiên cúi người ôm lấy eo Chi Chi, cứ thế bế nàng lên ngựa.