Chi Chi chỉ mới kịp kêu một tiếng thì đã phát hiện thấy mình đang
cưỡi lên lưng Đạp Tuyết, ngồi trước mặt Phò Mã.
“Các ngươi cứ canh gác ở chỗ này.” Phò Mã bỏ lại những lời này xong
thì cưỡi Đạp Tuyết chạy như bay.
Chi Chi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, cũng không nghĩ là tốc độ chạy
của ngựa lại nhanh như thế.
Làn gió quất mạnh vào mặt nàng, khiến hai gò má của nàng có chút
đau nhói, nhưng đau hơn cả là mặt trong hai bên đùi.
“Phò… Phò Mã.” Chi Chi hỏi dè dặt: “Đây là đang đi đâu vậy?”
“Không phải nói muốn cưỡi ngựa sao? Chẳng lẽ nàng chỉ muốn cưỡi
lừa?” Nghe giọng của Phò Mã dường như còn lãnh đạm hơn rất nhiều so
với vừa nãy.
Hắn vòng tay qua người Chi Chi nắm lấy dây cương, tựa hồ chê tóc
Chi Chi vướng vào mặt hắn, hắn còn đưa một tay ra ấn đầu Chi Chi vùi sâu
vào trong ngực mình.
Phải vất vả lắm Chi Chi mới tạo ra được một khoảng cách nhỏ.
Trên gương mặt tuấn mỹ kia của Phò Mã không hề có chút biểu tình
nào, ánh mặt lạnh nhạt như được ngâm trong hồ băng.
Hắn đưa mắt nhìn ra xa, nhưng lại giống như vạn vật trên thế gian này
không thứ gì có thể lọt được vào trong mắt hắn.
Chi Chi vẫn còn đang muốn giãy giụa thêm mấy cái, nhưng cưỡi ngựa
thật sự không thoải mái chút nào, cuối cùng nàng đành phải thoả hiệp, dựa
vào trong ngực Phò Mã.