Chi sợ cái gì?”
Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai tiếng “nữ nhân”.
Lòng bàn tay Chi Chi rịn mồ hôi, trong mắt nàng thoáng hiện lên nỗi
sợ hãi.
Đến chính nàng cũng không phát hiện ra, thân thể nàng đã bắt đầu khẽ
run rẩy.
Công Chúa giơ tay lên đỡ lấy bả vai Chi Chi, giọng nói rất nhẹ: “Chi
Chi đang sợ sao?”
“Không có!” Chi Chi vội phản bác.
Nàng nhìn gương mặt đẹp đến mức hoàn toàn không giống nam nhân
của Công Chúa, cuối cùng đành bỏ cuộc, còn chưa biết ai mới là người phải
chịu thiệt đâu.
Chi Chi liền vén chăn lên, dạng chân ra, nói thẳng: “Tới đi.”
Công Chúa: “…”
Hai tai hắn nhanh chóng đỏ lên, thậm chí trong đáy mắt cũng hiện lên
màu đỏ ửng nhàn nhạt.
Hắn kéo chăn lại, đắp lên bắp đùi trắng đến loá mắt của Chi Chi: “Trời
rét, đừng để bị nhiễm lạnh.”
“Không lạnh! Đang là mùa hè mà!”
Chi Chi lại muốn vén chăn lên, nàng nghĩ xong rồi, bôi muộn không
bằng bôi sớm, bây giờ cứ để nàng không mặc quần mới càng xấu hổ hơn.
“Bổn cung bảo lạnh.” Công Chúa rít mấy tiếng qua kẽ răng.